Tổng Hợp Một Số Đoản Văn
Phan_15
3. Tình yêu à, em có biết xấu hổ không vậy?
Tiểu Bắc không những không chút ngượng ngùng mà còn sống rất an nhàn sung sướng. Nó — trong giai đoạn Tăng Thiển Thiển vẫn đang tìm hiểu giới tính, chúng ta tạm gọi Tiểu Bắc là "nó" — nhìn thức ăn khô và nước uống Tăng Thiển Thiển khịt khịt cái mũi nhỏ tỏ vẻ khó chịu, ngay cả túi cá tươi nó cũng chẳng mảy may quay đầu lại dòm. Thiển Thiển cô ăn cái gì, nó ăn cái đó, lại còn không ăn cơm thừa, khi ăn phải ngồi xổm trên bàn mới chịu. Tăng Thiển Thiển về muộn, nó thà chịu đói chứ không ăn một miếng thức ăn khô nào trong tô. Tuy sự khủng hoảng nó mang đến khiến Thiển Thiển căm thù đến tận xương tủy, nhưng bởi trong lòng vẫn luôn áy náy về chuyện của Nhị Bính, cô không muốn lại một lần nữa đối xử tệ với Tiểu Bắc. Vì vậy, cô luôn cố gắng về sớm sau khi tan sở, mua đồ ăn bên ngoài hoặc làm vài món lặt vặt.
Lúc rửa tay làm canh hầm lại khiến cô nhớ về quãng thời gian ấm áp bên cạnh Thừa Khang. Thiển Thiển biết cô luôn trốn tránh thực tại, cô không dám chất vấn anh chính vì bởi tình yêu nhỏ bé ấy. Thời gian đây cô đã luôn lo rằng tình cảm này sẽ không bền, cô không tin người đào hoa như Lâm Thừa Khang anh sẽ bình ổn mà ở bên cạnh cô. Tuy rằng điều này khiến niềm tin vào tình yêu cùng tự tôn của cô chịu đả kích không nhỏ, nhưng với Lâm Thừa Khang, cô một lòng si mê. Đối với chuyện này, Mục Phi không dưới một lần tỏ vẻ khinh thường, bảo với cô rằng một người đàn ông sao có thể chỉ trông vào cái mẽ bên ngoài ấy.
Để lý giải vấn đề này, Tăng Thiển Thiển cho rằng đó là sự đố kỵ của một anh đẹp trai bình thường đối với một đại soái ca.
Hơn nữa, trong tình yêu, người con gái luôn có chút mù quáng, bất chấp lý lẽ.
Nhưng bây giờ chuyện này tựa hồ như đang suy giảm với cường độ còn lớn hơn cả tốc độ của trọng lực, đã lâu không có tin tức của Lâm Thừa Khang, Thiển Thiển định gửi e-mail hỏi thăm anh. Cô một bụng uất ức cùng nhu tình viết nên câu "Bầu trời tuyết tựa như vẽ nên hình dáng anh, anh thật nhẫn tâm khiến thế giới em chìm trong băng giá", còn chưa kịp gửi đi đã bị mấy cái nệm thịt bé xíu của Tiểu Bắc - kẻ vừa nhảy lên bàn phím, khiến cho rối tung rối mù.
Tăng Thiển Thiển nổi giận cực độ, cắt luôn bữa tối của Tiểu Bắc, phạt nó cũng như giảm béo luôn cho cô. Giữa lúc Tiểu Bắc đang gào khóc thê thảm, tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Lâm Thừa Khang ở đầu dây bên kia hỏi liệu cô có rảnh đi uống cà phê. Kẻ đẹp trai chính là kẻ đẹp trai, đến cả giọng nói cũng khiến người ta si mê. Thiển Thiển ở bên người đàn ông này lâu như vậy, trước đến nay không hề thay đổi, đều là không có sức chống cự. Không một câu oán hận, không một chút giận hờn, cô không kìm được vui sướng ôm lấy Tiểu Bắc, cọ cọ lên chóp mũi nó:
- Chị biết anh ấy vẫn còn nhớ thương chị.
Ngay sau đó, cô lại bất an:
- Nếu như lần gặp này lại không phải chuyện tốt thì sao đây? Vừa rồi hỏi thêm vài câu thì tốt rồi. . . . Nhưng có lẽ nếu anh ấy nhìn thấy chị, sẽ nhớ đến chị nhiều. . .
Vừa tươi như nắng đã tối như mây mù, sắc mặt Tăng Thiển Thiển thay đổi thực nhanh chóng. Mèo con Tiểu Bắc nhìn trời suy ngẫm, căn bản không để ý tới lời nói của cô.
Thiển Thiển đem Tiểu Bặc đặt qua một bên.
- Bỏ đi bỏ đi, em chẳng hiểu gì cả.
Cô thay quần áo đến nơi hẹn, nghĩ bụng xem ra Lâm Thừa Khang này ít ra còn chưa mù, lạc lối còn biết quay đầu lại.
Nhưng đến cùng anh ta cũng không thừa nhận sai lầm của mình, ở trước mặt Tăng Thiển Thiển vẫn là như cũ bày ra thái độ ai oán "Núi có mòn, trời đất hòa làm một, đến khi ấy em và anh mới chia lìa". Từng là kẻ khiến người người động lòng, thế nhưng giờ đây cô không còn cảm giác gì khác với anh ngoài sự chán ghét. Quả thật tựa như vết thương nhỏ nhưng đau thật đau, khi mới bị thương thì hết sức cẩn trọng nhẹ nhàng, một khi hồi phục thì lại oán thán vì vết sẹo nó để lại, chỉ mong sao khi lành vết thương ấy chỉ lưu lại một vết đen nho nhỏ.
Cuộc nói chuyện trong bầu không khí thân thiện cuối cùng cũng kết thúc, tất cả những gì anh ta để lại cho Tăng Thiển Thiển trước khi bỏ đi là hai chữ đoạn tuyệt. Cô trở về nhà, lên mạng cả đêm, xem đủ loại tin lá cải; thực ra là không dám ngủ, chỉ đến khi mắt không thể mở lên nữa, cô mới chịu cho chúng nghỉ ngơi.
Sáng ra hẳn nhiên là cô buồn ngủ, cũng chẳng muốn dậy đi làm. Tiểu Bắc thật giống Nhị Bính, cương quyết nhảy loạn trên bụng cô. Cô với tay bắt nó, nó lại nhảy lên tủ quần áo, kêu meo meo liên hồi như muốn đánh thức cô. Thiển Thiển phát điên, cô dậy đi rửa mặt, uống chút sữa với bánh mì rồi ra khỏi nhà.
4. Thất tình coi như phúc đức viên mãn?
Cũng may có công việc phải giải quyết lúc ban ngày, nếu không hẳn rằng Tăng Thiển Thiển sẽ chìm đắm trong suy tư của chính cô. Nhưng khi tan sở thì biết trốn đi đâu, liền kéo bạn tốt đi giải khuây.
Này, anh không thích em đi uống rượu khuya, cũng không muốn người đàn ông khác thưởng thức sự quyến rũ của em.
Mục Phi nhíu mày, đưa Tăng Thiển Thiển toàn thân đầy mùi rượu về nhà. Anh định đi pha chút trà, cô liền kéo ống tay áo anh, lạc giọng thì thầm:
- Anh cũng biết như vậy sẽ khiến em tan nát. . . .
- Lần sau đừng có hét lên như vậy nữa, con gái như vậy còn gì là thể thống.
Mục Phi chỉ vào Tiểu Bắc đang ngồi trên sa-lông.
- Đừng quên trong nhà còn có miệng ăn đang chờ em, vô tâm quá thể.
- Nếu anh không yên tâm thì ở lại giúp em đi. . . . Em biết anh thương em, mọi người nói sau khi say rượu thường làm bậy, chi bằng. . . .
Lúc này đến lượt chính nhân quân tử Mục Phi bỏ chạy. Anh còn chưa kịp pha trà.
Tăng Thiển Thiển miệng lưỡi khô héo, xuống bếp đun nước, xong lại ngã ngoài trên ghế sa-lông thiêm thiếp ngủ. Siêu nước đặt xiêu vẹo, nước sôi tràn ra ngoài dập tắt lửa, trong phòng toàn mùi than Đại Thịnh. Trong mông lung, Tăng Thiển Thiển cảm giác được đầu lưỡi mèo con đang liếm liếm trên gò má, nhưng ý thức của cô dần biến mất, vô lực không thể làm gì hơn. Bên tai lách cách rối loạn, tiếng tụi xách rơi trên mặt đất, tiếng đổ vật đổ vỡ. Tiểu Bắc đem di động đến trước mặt cô. Nghe thấy tiếng bấm phím tít tít, một dãy số hiện ra, trong giây lát giọng nói mơ màng của Mục Phi truyền đến.
- Muộn thế này rồi còn không chịu ngủ, em uống nhiều như vậy vẫn còn chưa thấy đủ sao.
Tiểu Bắc meo meo kêu to đến xé cổ họng, lại không ngừng liếm liếm gò má Thiển Thiển, cô cố gắng mở miệng, nhưng không thể nói được lời nào.
Mèo con không chờ được nữa, điều chỉnh cổ họng, run rẩy nói khẽ: "Khí than. . . ."
Hắc, quả thực giống y hệt giọng Tăng Thiển Thiển, không một chút sai lệch.
Mục Phi cùng 120 đến nơi, Tăng Thiển Thiển được đưa đến phòng hồi sức của bệnh viện. Cô biết trúng độc khí than sẽ khiến não bộ bị thương tổn, nhưng không hề biết rằng nó không gây ra ảo giác, vì không tiếp tục ở lại trong phòng bệnh lạnh lẽo lại còn bị giám sát, cô cố gắng thuyết phục bản thân ảo giác kia là do phản ứng hóa học của rượu và khí than tạo thành. Đến khi thấy Tiểu Bắc nhô đầu từ trong bao ra khi Mục Phi sửa soạn quần áo, cô bắt đầu hoài nghi đầu óc mình thực sự có chút không bình thường. Tiểu Bắc nhìn khắp phòng bệnh trống rỗng, duỗi duỗi cái lưng.
- Nơi này cũng không tệ, so với nhà cô thì hẳn là sạch sẽ hơn.
Tăng Thiển Thiển đỡ lấy cằm tránh bị khỏi trật khớp, há miệng hô lớn.
Tiểu Bắc nhảy lên ngực cô, rung rung cặp ria mép giảo hoạt cười.
- Đừng kích động, làm sao lại không nghĩ đến việc có lẽ tôi có khả năng thành toàn ước nguyện của cô, ví dụ như khiến cho cái người cái gì Khang cái gì Thước đó hồi tâm chuyển ý.
Nghe đến đây, Tăng Thiển Thiển đột nhiên im lặng, trong nó có vẻ giống thần tiên nhưng cũng có chỗ như yêu quái, mèo có thể nói tiếng người hẳn là cũng có chút đạo hạnh nhỉ.
Tiểu Bắc nhìn thấu suy nghĩ của cô, liền giải thích:
- Tôi cũng không qua bảy mươi hai kiếp, phải bên cạnh người phúc đức viên mãn lánh thiên kiếp, A Hoa nói nơi cô ở không, điều kiện cũng không tệ, xem cũng vừa mắt. Cậu ta nói thực ra không chịu nổi cô gái này, cho nên cậu ta mới xa cô một thời gian để cô có thể dần dần bình tĩnh lại.
Tăng Thiển Thiển mệnh khổ, cư nhiên lại bị một con mèo giáo huấn. Cô lại hỏi:
- A Hoa là ai?
- Là Nhị Bính chứ ai nữa!
Tiểu Bắc thuật lại oán giận của Nhị Bính.
- Cậu ta bảo "chủ nhân thấy tôi trên trán có hai đốm đen, liền gọi tôi là Nhị Bính, tôi thật không chịu nổi, gọi là gấu mèo còn hơn, tôi còn không phúc hậu đến thế".
- Nhị Bính không biết. . . . . Thường A Hoa là tên của mèo sao?
Tăng Thiển Thiển thăm dò hỏi.
Tiểu Bắc làm vẻ mặt tỏ ý "Cô thật lạc hậu".
5. Nam không nuôi mèo, nữ không nuôi chó
Hai ngày liên tiếp quá nhiều chuyện kì lạ xảy ra, Tăng Thiển Thiển không thể lập tức tiêu hóa được. Tỉnh - ngủ, ngủ - tỉnh; mở mắt cũng thật vất vả, thời gian quý báu còn bị cố vấn tâm lý Mục Phi hỏi han đủ chuyện. Cô nói đến hụt hơi anh mới tin rằng cô không phải muốn tự tử. Tiểu Bắc ngồi trên túi quần áo thích thú lắng nghe.
- Làm sao mèo con có thể chạy đến bệnh viện?
Mục Phi sửng sốt, chủ động đưa ra giải pháp giúp Thiển Thiển chăm sóc nó. Tiểu Bắc tỏ vẻ bất cần, ngáp ngáp khoe nanh.
- Nó không ăn đồ ăn khô, hằng ngày đều ăn cơm giống em.
Tăng Thiển Thiển cẩn thận nêu ra yêu cầu của Tiểu Bắc. Mục Phi nhức đầu, chỉ vào mũi Tiểu Bắc oán giận.
- Chú mày sao lại yêu sách thế hả, chủ nhân thì không muốn nói là quá cẩu thả, lại nói chủ nào tớ nấy, ngươi sao một chút cũng không giống cô ấy vậy hả?
Mèo nhỏ ra điều suy nghĩ.
Qua chẩn đoán, bệnh tình của Thiển Thiển cũng không đáng lo ngại. Giữa lúc về, Tiểu Bắc hỏi:
- Cô vẫn muốn cùng Lâm Thừa Khang gương vỡ lại lành sao?
Cô suy nghĩ rồi lặng lẽ gật đầu.
- Vậy trước tiên tự thay đổi bản thân đi, cô đã thấy người đàn ông nào thích phụ nữ say xỉn chưa?
Tiểu Bắc làm bộ dáng đi đứng xiêu vẹo như bình rượu lắc lư qua lại.
- Chậc chậc, ăn ở làm sao để khiến người ta có thể tùy tiện phê bình vậy chứ.
Chú ta suýt nữa thì bị Tăng Thiển Thiển dùng dép lê đánh trúng.
Cậu nhỏ linh hoạt nhảy phốc lên tủ quần áo, ngồi chiễm chệ.
- Cô xem xem, nhìn thế nào cũng không ra dáng một cô gái nha. Nói trắng ra thì cô quá bộc trực, thích hay không thích người ta đều bày hết ra trên mặt rồi. Để tôi chỉ cô cách trở thành cô gái tao nhã nhưng không kém phần bí ẩn.
- Có thể cô không học được dáng đi uyển chuyển này, nhưng chí ít cũng có thể học được ánh mắt ngây thơ của tôi.
Tiểu Bắc đối diện Tăng Thiển Thiển, liếc cô một cái rồi chuyển ánh mắt ra hướng khác, nhìn chung quanh, đang lúc cô lơ đãng thì quay lại liếc mắt với cô một cái.
- Cái này không khó nha. Nhưng mà con người làm gì có cái loại ánh mắt ngập nước kiểu này. - Tăng Thiển Thiển nhìn vào gương luyện tập.
Tiểu Bắc miễn cưỡng nằm bò trên sa-lông.
- Con người các cô không phải cũng có một cái gọi là mĩ đồng sao. Nhưng điểm mấu chốt không nằm ở con mắt mà là ở sự quyến rũ. Hai mắt phải mở to vô tội, còn phải điểm thêm một chút hiếu kì.
Tăng Thiển Thiển xem tivi, Tiểu Bắc lặng yên cuộn tròn nằm cạnh, đầu nhỏ gối lên đùi cô, dáng nhỏ trông thật bình yên khiến lòng người giao động. Thiển Thiển muốn cùng chú ta chơi đùa, không ngờ chú lại đứng dậy nhảy lên trên bệ cửa sổ, ngồi ngằm phong cảnh bên ngoài. Cô gọi thì nhất định không chịu quay lại, đến rồi đi nào ai nhìn thấu được. Có lúc chú ta hiếu kì, có lúc lại thật trầm tĩnh, lúc nào cũng có thể vui vẻ tự đắc, tìm kiếm được khung trời riêng.
Khi Mục Phi đến thăm cô, cô đang bắt trước mèo con bò trên đất bằng bốn chân, phải chăng là một hình thức yoga mới, Tiểu Bắc nằm một bên duỗi duỗi người. Một người một mèo tận hưởng lạc thú cùng nhau. Mục Phi cười lớn, Tăng Thiển Thiển ngoái đầu nhìn, nửa phần kinh ngạc nửa phần vô tội, hai mắt đầy nước, khiến anh cả kinh không nói được lời nào.
Tiểu Bắc đưa ra kết luận tóm tắt.
- "Nam không nuôi mèo, nữ không nuôi chó", kỳ thực năm đó có một vị tiên nhân phi thường vĩ đại đã lưu lại cảnh báo này cho loài người. Nếu đàn ông ai cũng nuôi mèo như vậy thì trò nhỏ này của các cô các chị không phải đã bị nhìn thấu hết rồi sao. Nếu vậy thì thế gian sẽ mất đi rất nhiều lạc thú.
6. Ta là mèo nhỏ tự do tự tại
Danh sư xuất cao đồ. Được một chú mèo đắc đạo dẫn dắt, Tăng Thiển Thiển cảm thấy mình như thay đổi hẳn. Nói là hồ ly tinh thì hẳn là hơi quá mức, vừa vặn làm một con mèo nhỏ xinh đẹp mới thực toàn mỹ. Cô hiểu được rằng không thể giải quyết mọi chuyện chỉ bằng nỗ lực cùng cố gắng, có khi chỉ cần biểu lộ ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu là đã có thể khiến đối phương lung lay rung động. Cô không làm được cái gọi à "yên hành mị thị, phong tình vạn chủng", nhưng chung quy cũng có khả năng tiếp thu tốt.
Cuộc sống của cô có sự thay đổi, cô đi học yoga, tìm hiểu về Latin, tập lại violon - cô vốn đã bỏ từ lâu, giúp đỡ câu lạc bộ nhiếp ảnh, bạn học của cô rất vui khi mời được cô làm người mẫu. Cô không còn cảm thấy chán trường sau giờ tan sở nữa, mỗi này đều có rất nhiều điều để nói, rất nhiều chuyện để làm, trái lại cô càng tận hưởng được niềm vui khi có thời gian riêng cho bản thân.
Cuối cùng một ngày nọ, điện thoại di động của cô nhấp nháy một dãy số đã không thấy từ rất lâu rồi. Lâm Thừa Khang ân cần thăm hỏi, nói rằng lúc trước vì quá bận nên không thể giữ liên lạc với cô, rằng anh trăn trở khi nghe tin cô nằm viện, lại hỏi thăm cô dạo gần đây có khỏe hay không. Cảm xúc dâng trào trong lòng Tăng Thiển Thiển, giọng nói cô vô thức trở nên mềm mại như nước đầy nhu tình. Tiểu Bắc nhảy lên đùi cô, dùng móng vuốt sắc nhọn cào lên chiếc quần bò cô đang mặc. Tăng Thiển Thiển bị đau hét lớn.
Cô và Lâm Thừa Khang hẹn nhau đi ăn tối, đánh điện đặt trước bàn dành cho hai người, cô thẹn thùng ghé qua một bên nói chuyện bằng giọng nhỏ nhẹ tinh tế, không hề giống lúc trước chỉ thuật lại những lời anh đã nói. Trên thực tế, chẳng qua chỉ là các cửa hiệu làm đẹp hoặc các lớp học nhảy, nhưng cô cố ý xem nhẹ ánh mắt hỏi han của Lâm Thừa Khang, chỉ nói một câu: "Anh vừa mới nói gì cơ?" Nhưng thực ra khi Mục Phi gọi điện thoại tới, mặt mày Tăng Thiển Thiển cư nhiên rạng rỡ hẳn, tránh ở góc hành lang kể về sự ân cần thân thiết của Lâm Thừa Khang. Đầu dây bên kia vẫn trầm mặc, thật lâu sau mới giận dữ nói:
- Cậu ta chẳng khác gì một con sói đuôi to.
Này này, cái này là người đẹp trai bình thường ganh tị với đại soái ca sao? Cô còn chưa kịp hỏi, bên kia đã cúp điện thoại.
Vẻ mặt Thiển Thiển lại tăng thêm vài phần điềm đạm đáng yêu, cô làm như khi gần khi xa, trong lòng Lâm Thừa Khang trái lại càng thêm chiếu cố che chở cô, hào hiệp vì cô mà che mưa chắn gió. Anh ta mềm lòng nói:
- Hay để anh đến chăm sóc em, trước kia là anh không tốt, lúc ấy anh cảm thấy em không cần anh.
Với chú mèo trắng, thời gian trôi thì chuyện cũ trong đầu tương liên chỉ như tia chớp lướt qua. Lời nói của Thừa Khang vẫn ôn nhu ngọt ngào như cũ, nhưng khi bản thân cô hít khí than muôn phần bẩn thỉu đến muốn nôn mửa kia, anh ta ở nơi nào? Nghĩ đến đấy, Thiển Thiển như con mèo bị đạp trúng đuôi, lạnh lùng cười.
Cô đã đạt được rất nhiều thứ, ít nhiều cũng có những ánh mắt tán dương cùng ngưỡng mộ, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy như có chút mất mát. Thí dụ như được nói cười thoải mái, vẻ mặt của chính mình khi được thưởng thức khoai tây chiên chấm sốt cà chua; ăn mặc bình thường để có thể sải bước thoái mái, nhớ khuôn mặt mộc không son phấn khi xưa. Lâm Thừa Khang vẫn như trước gọi điện đến, năm lần bảy lượt mời mọc. Mục Phi thì lại như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô vậy, không điện đoại, MSN chỉ một màu xám xịt, bặt vô âm tín như Nhị Bính vậy. Tăng Thiển Thiển thực ghét tật xấu của cô và Lâm Thừa Khang, chỉ đến khi người ta đi mất mới hoài niệm lại sự quan tâm khi người ta còn gần bên.
Cô nằm xuống giường với bộ mặt rầu rĩ.
- Mèo con ơi mèo con, chị phải làm sao đây?
- Tôi không thể giúp cô chuyện này. Cô muốn cùng bạn trai cũ tái hợp, tôi đã giúp cô rồi đó. Cô cho tôi là thần đền khổng lồ có thể giúp cô thực hiện ba điều ước sao? Tôi chỉ có khả năng giúp ân nhân một lần mà thôi. Bây giờ tôi phải tránh thiên kiếp của mình, tôi phải đi. - Tiểu Bắc nói.
- Em muốn đi đâu? - Tăng Thiển Thiển ngồi hẳn dậy.
Tiểu Bắc liếm liếm chân trước.
- Cũng chưa biết. Thân là mèo, thiên tính của chúng tôi là luôn hướng tới một thế giới vô định, chúng tôi dũng cảm tò mò, vui thích với mạo hiểm. Vì thế cho nên không cần phải đóng kín cánh cửa trái tim mình.
Tăng Thiển Thiển cuối cùng cũng thông suốt. Cô cầm điện thoại gọi cho Mục Phi, rống như sư tử Hà Đông, hỏi nơi gần nhất anh đã đi. Mục Phi vừa hoảng sợ, vừa tức giận nói.
- Có thể sao? Ngốc.
- Hay là chúng ta đi leo núi đi. Trời cũng ấm lên nhiều rồi.
Mục Phi tò mò.
- Em không đi khiêu vũ à? Không làm thục nữ nữa à?
Còn một nửa câu nói anh nuốt vào bụng, "Em không đi theo Lâm Thừa Khang sao?"
Tăng Thiển Thiển cười.
- Anh không phát hiện ra thực chất em đây là một cô gái rất hay thay đổi sao?
Trước khi Tiểu Bắc rời đi, Tăng Thiển Thiển cho chú ăn tôm trắng cùng cá tuyết.
- Tuy rằng chị biết em phải báo đáo việc chị giúp em độ thiên kiếp, nhưng vẫn phải cám ơn em trong suốt thời gian qua đã tiếp thêm dũng khí cho chị.
- Tôi báo đáp cô? Nằm mơ đi! Mục Phi dù dị ứng lông tơ nhưng ở thời điểm sinh tử ấy đã cứu tôi. Nếu không phải muốn cảm tạ anh ta, tôi sẽ không ở cùng một chỗ, chăm sóc cô gái như cô. - Tiểu Bắc bĩu môi.
Sau khi Tiểu Bắc đi rồi, một ngày nọ Nhị Bính xuất hiện tại thảm cỏ dưới nhà trọ. Chú ta kêu meo meo, làm như cái gì cũng không biết như vô tội.
Đầu xuân, chú mèo con đi mất kia cuối cùng cũng trở về bên cô.
Mèo con tự do tự tại, thực ra cũng có lúc lạc mất chính mình.
15. Niệu nhiều năm sau anh còn nhớ, có một cô gái từng rất cố gắng yêu thương anh?
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Edit: MissRain
(Một)
Trước đây.
Em luôn tưởng tượng.
Tưởng tượng sau này anh kết hôn.
Mặc pyjama ở nhà.
Chắc chắn là màu xanh đậm.
Có viền ô vuông.
Loại có tay áo và ống quần đều dài.
Đi tới đi lui trong phòng khách.
Anh sẽ từ phòng khách đi ra.
Tay cầm một cặp ly tình nhân.
Của anh là màu xanh.
Một màu xanh lá đậm.
Của cô gái hạnh phúc kia chắc chắn là màu hồng phấn.
Hai ly cà phê nghi ngút khói.
Anh bưng đến trước mặt nàng.
Thổi lấy thổi để.
Rồi nói cho nàng biết.
Cẩn thận nóng.
Anh chắc chắn sẽ say mê nhìn nàng uống.
Sau đó cầm ly của mình lên.
Từ từ nhấm nháp.
Nàng rời giường nấu cơm cho anh.
Anh liền kéo tấm chăn màu trắng.
Đắp ở trên người mình.
Cúi lưng ngồi xếp bằng ở trên giường.
Xem NBA.
Lúc nghỉ ngơi giữa trận.
Anh sẽ đi đến phòng bếp.
Ôm lấy eo nàng từ phía sau.
Chỉ nhìn mà không nói tiếng nào.
Nàng đang nấu cháo hay thứ gì đó cho anh.
Ăn xong điểm tâm.
Anh kéo nàng ngồi vào lòng mình.
Chỉ vào một ngôi sao bóng rỗ NBA.
Tự kỉ nói.
Anh đẹp trai hơn hắn.
Rồi nàng sẽ vì anh mặc một bộ đồ rất đẹp
Chắc chắn là một bộ đồ thể thao tình nhân.
Hai người tay nắm tay.
Đi tản bộ dưới lầu.
Khi nàng thấm mệt.
Anh liền ngồi xổm người xuống.
Cõng nàng tiếp tục đi.
Hai người sẽ cùng đi chợ mua thức ăn.
Anh dù chẳng biết gì cả.
Vẫn đi theo sau nàng.
Nhìn nàng chỉ vì một hai cân tiền lại trả giá cùng người khác đến mặt đỏ tận mang tai.
Anh chắc chắn cảm thấy rất đau lòng.
Sau đó tiến lên đưa tiền.
Lòng giận dữ muốn trách mắng chủ tiệm.
Nhưng cố nén lại cơn giận.
Kéo tay nàng xoay người bước đi.
Tiếp đó nói.
Sau này đừng vì những món lợi nhỏ lặt vặt.
Anh có tiền.
Anh nuôi em.
Nàng nghịch ngợm cười.
Có thể sẽ nói em nguyện ý để anh trông em.
Anh có hay không lại bất đắc dĩ cười nuông chiều.
Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng.
Hay có thể là.
Anh tâm tình rất tốt.
Muốn vì nàng nấu cơm.
Liền len lén lên mạng học.
Sau đó thừa dịp nàng chưa tan tầm.
Làm một bàn toàn món ăn nàng yêu nhất.
Đốt nến lên.
Cầm chai rượu đỏ.
Lại lấy điện thoại đi động ra gọi cho nàng.
Cưng ơi em đến đâu rồi.
(Hai)
Anh nhận được tiền thưởng,
Lên kế hoạch thật lâu cùng nàng du lịch.
Nàng nhất định ngại đắt.
Nói đi dạo công viên là được rồi.
Anh ngoài miệng thì hùa theo được, được.
Thế nhưng lại lặng lẽ đặt tốt vé máy bay.
Em dường như có thể thấy được anh nhếch mép đắc ý.
Hai người du lịch trở về.
Anh đem ảnh chụp rửa ra.
Treo kín cả tường.
Nàng chân trần tại phòng khách vui vẻ nhảy nhót khiêu vũ.
Lôi kéo anh xoay quanh.
Anh chắc chắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Anh có hay không đang nghĩ rằng.
Mọi thứ đều vô cùng đáng giá.
Sinh nhật của anh lại đến.
Nàng một chữ cũng không đề cập đến.
Anh nhất định cho rằng nàng đã quên.
Kết quả về đến nhà phát hiện nàng mua chiếc CASIO mà mình thích nhất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian